5 min read

Yêu thương từ đầu

Yêu thương từ đầu
Photo by Silvia Fang / Unsplash

Trang em thân yêu,

Cảm ơn em vì cái ý tưởng viết gì đó cho nhau đọc. Thật ra chị cũng tập tành viết gì đó cho mình đọc hồi lâu mà nay mới có cơ hội viết để được em đọc. Chị cũng màu mè cho nó thêm cái tiêu đề cho không bị lan man và vì dùng mẫu nó sẵn vậy chị chưa chỉnh sửa.

Chị dạo này vẫn khoẻ. Mong em và mọi người vẫn khoẻ cả. Giống văn mẫu em nhỉ? Hồi ấy viết văn chỉ nghĩ viết sao cho dài nên cô giáo chỉ thêm câu nào thì chị viết tất vào - chị đã nghĩ viết thế mặc nhiên điểm cao. Nhưng nay chị thấy hai câu ấy đầy sức mạnh và giàu có vô cùng - không còn là hình thức "lơ quơ" như chị từng nghĩ. Điều này cũng đồng nghĩa là chúng ta đang giàu rồi ấy, có thể là giàu xoàng xoàng nhưng cũng có thể là hạng đại gia thứ thiệt mà nhiều người không hay.

Dạo này có thời gian nhìn cái này cái kia, chị trả lời được vài câu hỏi bé bé trong cuộc đời mình. Chị đã nghĩ về những điều vị kỉ trong con người chị, nghĩ đến những thứ mình từng làm hay những điều mình chưa từng làm... Suy nghĩ đã có thể kéo mình đi quên ngày tháng, những hối tiếc hay lo lắng luôn làm mình quên mất mình đang làm gì. Nhưng ngay giây phút này đây, chị chỉ muốn yêu thương chị có san sẻ cho hết thảy mọi người hay chỉ đơn giản làm em đọc cũng hạnh phúc lên đôi chút là được.

Chúng ta được giáo dục và nuôi dưỡng về tình yêu thương và sự san sẻ từ rất bé. Và khi nói về cần yêu thương nhau, chúng ta cũng chưa bao giờ hỏi tại sao chúng ta phải làm như thế. Ấy thế thật may mắn đúng không em? Khi còn bé, tình yêu thương của chị đơn giản lắm. Chỉ cần một cái bánh chia đôi hay ngồi canh mấy con chó nhà ngoại ăn cơm mà không giành nhau là vui rồi. Hồi ấy chị không nghĩ đến mấy thứ khái niệm cầu kì như người lớn nên mọi thứ thật bình dị. Nhưng khi bị cuốn theo vòng xoay, mình cần làm cái này cái kia, học này học kia, thi này thi kia, chị lại chả nhớ đến yêu thương là gì nhiều nữa hoặc chị cứ lu mờ vì nghĩ mình làm như vậy đã là yêu thương. Thật hay giờ chị được hiểu một tẹo về nó và cũng may mắn được trao đi với mọi người.

Chị đã nghĩ rằng yêu thương xuất phát từ mình em ạ. Nó đơn giản như khi em cười em vì mình quên cái gì đó, mình thương mình thì mình đâu có thấy giận hay bực được. Mình mắc cười mình thì mọi người cũng sẽ được cười dô mặt mình, như vậy là một người quên, cả đám cười thì yêu thương cũng đã được lan toả. Chị nghĩ mỗi sáng mình thức dậy, lồng ngực mình đầy tràn không khí trong lành, mình thấy mình may mắn thôi cũng đã là thương mình. Ăn bữa sáng cũng là mình thương mình, uống ly nước cũng là mình thương mình. Viết thấy là dễ, chúng ta làm hằng ngày thế, sao lại chúng ta không cảm nhận được nhiều em nhỉ? Chị may mắn học được nhiều điều hơn sau khi đọc lại cuốn "Muốn an được an" của Thầy Thích Nhất Hạnh. Chị nhận ra yêu thương là cái ý thức về phút giây yêu thương trong chính cái phút giây mà mình thực sự sống. Đầu chị từng ít khi dừng suy nghĩ, nó có vô vàn cái ý định mà chính chị cũng không nhận thức được là mình phải dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút. Nó là dòng chảy miên man như kiểu mình được lập trình "làm hết cái này, thì mình cần làm cái kia, xong rồi mình cần làm cái nọ", "tối nay mình có hẹn với bạn, chắc cần bạn cần tâm sự gì đấy",... và nó có thể đi cùng với tất cả chúng ta mỗi ngày. Mà thậm chí, chị cũng không thấm thía được những thứ cuốn sách ấy muốn truyền tải, cho tới khi đọc lại ở một thời điểm hoàn toàn khác. Nhưng cái cơ hội chị đang trải qua, cũng không dành cho tất cả mọi người, nếu nói là may mắn thì cũng thấy đúng ấy em.

Khi chị đang sống trong hiện tại, nghĩ là chị đang ở đây và lắng nghe mẹ mình. Là lắng nghe tiếng chim và cả tiếng gió bên bụi tre sau nhà. Là hít vào đầy lồng ngực với bầu không khí trong lành bên chậu cây mai đang ra hoa đón tết. Và nó cũng là tiếng ngoại chị kể về những câu chuyện xa xưa. Nhưng hơn tất cả, chị thấy mình buông thư thôi đã nhận được biết bao quà tặng của cuộc sống này. Chị cảm thấy biết ơn vô cùng từ tình yêu thương của mẹ, của ngoại, của tụi em và hết thảy mọi người. Và hành trình mình thực sự sống cho mình và cho mọi người cũng chỉ mới bắt đầu với chị.

Chị đã ngâm bài viết này lâu, nay mới xong. Mong em đọc xong cứ cười văn chương cũn cỡn ấy hay chỗ nào sai chính tả cũng đã làm chị vui rồi. Thêm chị Tấm nữa thì chắc chị còn vui hơn.

Chị.